Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Gặp gỡ


                                             Tiểu thuyết: Con rơi

Tập một: Gặp gỡ 

                  Nó đi vòng quanh trên đường, dì nó nói đã nộp hồ sơ của nó vào trường Nghiệp Vụi I, và trường Nghiệp Vụ I không phải là ngôi trường mà nó đã nghe rất nhiều điều không hay về nó. Thậm trí các thầy cô ở trường phổ thông của nó còn khuyên học sinh không nên thi vào trường đó, dù gần như ai thi cũng đỗ. Vì trường đó lấy điểm rất thấp và chất lượng đầu ra của sinh viên không bằng của trường cấp ba mà nó đã học. Hơn nữa, ngôi trường này có rất nhiều sự nhiễu nhương khác. Nó còn nhớ nó đã cười hô hố khi thấy bạn nó làm hồ sơ thi vào trung cấp và mấy trường cao đẳng ở trên vùng cao. Thế mà nó đến đúng địa chỉ trên tờ giấy thì người dân ở đó nói đó là trường Thủy Lợi với giọng đầy khinh miệt. Nó lại vòng ngược trở lại, mệt quá! Sắp hết giờ nhận hồ sơ thi tuyển rồi. Nó thấy hơi hoang mang. Đây với nó thật sự là một cơ hội quý. Nó sẽ không phải ở nhà để chịu đựng nỗi đau bị " trượt tốt nghiệp phổ thông".

Mới

                                                           Tiểu thuyết: Con rơi

Tập 1: Con rơi
                     Ngày nhập học nó cũng hân hoan như ai, vì dù sao đây cũng là trường trung học chuyên nghiệp. Nó cũng thấy có một vài điểm hơn ngôi trường cũ của nó. Và cả sự lạ lẫm bỡ ngỡ với rất nhiều bạn mới. Những đôi mắt to tròn và nhìn nó đầy yêu thương. Họ không biết gì về gia đình nó, nên không khinh thường nó. Họ cũng không biết gì về nó của ngày hôm qua, nên không bắt nó phải vĩ đại thế này, hay cao quý thế kia. Nó thấy khá thoải mái. Hơn nữa, cảm giác được trở thành sinh viên cũng khá tuyệt. Nó quyết định sẽ quên hết hoàn toàn tất cả các chuyện trước đây. Cả chuyện hay lẫn chuyện không hay. Nó muốn bắt đầu lại, là một con người hoàn toàn mới.  Nếu ai muốn hỏi lại chuyện cũ, nó sẽ nói mình bị mất trí nhớ. Và năm học đầu tiên này nó sẽ coi là năm học lớp một. 

Chỉ là chuyện nhỏ

     Gần như ai cũng ao ước cuộc đời của mình bằng phẳng. Ai cũng mong muốn tất cả mọi người đều yêu mến và tôn trọng mình. Nhưng đấy chỉ là ước muốn. Trong cuộc sống không có ai đạt được ước muốn đó cả. Dù chúng ta đi bằng con đường nào để thành công thì cũng sẽ có rất nhiều khó khăn buộc chúng ta phải vượt qua nó. Nếu chúng ta giàu thì người nghèo không mấy yêu quý chúng ta. Nếu chúng tốt thì người không tốt sẽ coi chúng ta là kẻ địch. Đấy là một quy định bình thường trong xã hội. Giữa các tầng lớp giai cấp xã hội và các loại người khác nhau trong xã hội có mâu thuẫn đối kháng với nhau. Đôi khi mâu thuẫn mang tính loại trừ nhau. Vì thế chúng ta phải luôn cứng rắn và mạnh mẽ trong cuộc sống. Chúng ta phải rèn luyện cho bản thân có một bản lĩnh tốt để vượt qua những thất bại và đổ vỡ trong cuộc đời.

Tuổi

      Buổi sáng mùa Xuân thật tuyệt vời. Tôi thức dậy trong cái không khi hơi lạnh. Nằm trong chăn ấm mà đầu óc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tôi có cảm giác như mình đang ở vào độ tuổi 18, 19 vậy. Dù mùa Xuân này tôi đã bước sang tuổi 33. Có lẽ sự cân bằng trong cơ thể và tâm lý của tôi đang quay lại độ tuổi ấy. Điều này rất tốt. Và tôi cũng rất cố gắng để thực hiện được điều đó. Vì sức khỏe và tuổi trẻ của mình.

Sống

     Cuộc sống thật ngắn ngủi. Hôm nay sống nhưng ngày mai đã chết rồi. Anh rể tôi vẫn hàng ngày đưa con đi học qua cửa hàng của tôi. Vậy mà hôm nay đã qua đời từ một cơn tai biến mạch máu não. Đứa con của anh chị ấy năm nay mới 8 tuổi. Nghề nghiệp của chị gái tôi không ổn định. Chồng chị ấy là người tạo ra nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình. Rồi những ngày tiếp theo, không biết gia đình của họ sẽ sống ra sao? Nghĩ mà thấy buồn, thất xót xa, và sợ hãi. Cuộc đời của một con người nhiều khi kết thúc một cách quá dễ dàng! Vậy mà chúng ta đã quá lãng phí nó vào những cuộc đua tranh vô bổ. Để rồi chúng ta sẽ có được gì? Dù giàu sang hay nghèo khó, chúng ta cũng ra đi về cõi vĩnh hằng với 2 bàn tay trắng. Dù chúng ta có số tiền dải đến tận mặt trăng như tỷ phú Bill Gate của nước Mỹ, thì chúng ta cũng không thể tránh được sự già lão, và cái chết. Vì đó là quy luật muôn đời của vũ trụ rồi. Dù loài người luôn khao khát sự bất tử

Yêu

     Con trai là gạch nối yêu thương của giữa cha và mẹ. Mẹ và cha vốn là hai con người xa lạ. Cả hai người ở trong hai thế giới khác xa nhau. Mỗi người có một cuộc sống riêng đầy màu sắc mà người kia không thể hiểu và thông cảm nổi. Nhưng giữa cha và mẹ đã gặp nhau ở tình yêu thương và lòng nhân hậu đối với con. Và con đã trở thành vạch nối yêu thương giữa cha và mẹ. Sự đồng cảm lớn nhất của cha và mẹ trong những ngày qua là sự yêu thương và chăm lo cho  cuộc đời của con. Cảm ơn con đã ra đời trên thế giới này. Nhờ có co mà cha và mẹ đã xích lại gần nhau hơn.

Ý

     Cuộc sống là cả một cuộc hành trình dài. Không có sự bắt đầu lại là quá muộn cả. Mọi sự dừng lại đều là sự đi ngược lại sự tiến bộ chung của mọi người. Bởi vì xã hội thì luôn vận động không ngừng. Trong con người cũng có sự biến đổi không ngừng. Vì thế chúng ta phải luôn cố gắng tốt đẹp hơn, nếu không chúng ta sẽ bị suy thoái.