Vẫn biết trong xã hội thượng lưu thường là rất yên bình. Con người đối xử với nhau thật tốt. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành và tình yêu thương. Họ cư xử rất nhẹ nhàng, và luôn cố gắng để những người khác không bị tổn thương. Những người buôn bán lớn, thì thường thu được số lượng lợi nhuận nhiều. Những người ngồi ở vị trí cao thì có sự oai phong, thu nhập cao và có cuộc sống thoải mái.
Nhưng một mặt trái của những thứ đó mà trong xã hội chúng ta vẫn thấy đó là: cây cao thường đón gió lớn. Những người sống trong xã hội thượng lưu, những người nổi tiếng thường là tâm điểm của dư luận. Cuộc sống của họ bị mất đi rất nhiều sự riêng tư. Họ trở thành mục tiêu của những tay săn ảnh chuyên nghiệp. Cuộc sống của cả gia đình họ đôi khi bị khó chịu và rất bất tiện vì điều đó. Chỉ một chuyện xấu của họ nhỏ bằng con ruồi, con muỗi, nhưng ngay lập tức sẽ bị dư luận, và báo chí thỏi phồng lên to bằng cả một con voi. Những người buôn bán lớn, khi vỡ nợ cũng rất lớn. Những người chủ các ngân hàng, chủ của những tòa chung cư lớn, người chủ của các khách sạn lớn … nhiều khi lại không thu được lợi nhuận. Trong khi những người buôn bán nhỏ như rau xanh, quả chín … với số vốn rất ít ỏi thì lại thu được lợi nhuận. Những người ngồi làm việc trong những văn phòng cao cấp nhất, và có chức vụ khá cao trong một cơ quan, tổ chức. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng bảo họ sung sướng, hạnh phúc, công việc nhàn nhã. Thực tế thì không được như thế. Những người ấy phải làm việc ít nhất 8 giờ mỗi ngày trong công sở. Nếu trừ thời gian đi đường và ngủ trưa, thời gian ở nhà chỉ có ăn và ngủ là nhiều. Vậy công việc trong gia đình của họ ai lo? Nếu những cặp vợ chồng ở xa nhau, thời gian họ ở bên nhau để hiểu nhau rất ít. Vì thế mà cuộc sống gia đình cũng ít hạnh phúc hơn. Ở nơi làm việc, họ phải tuân thủ theo rất nhiều những quy định, áp lực công việc và cả áp lực về sự mất việc của họ rất lớn. Cuộc sống của họ thực tế không được thoải mái, tự do, và thẳng thắn như mọi người vẫn tưởng. Mà họ luôn phải tranh giành chức vụ và quyền lực với người này, nhũn nhặn và luồn cúi với những người khác. Trong khi một người lao động tự do trong xã hội. Họ luôn có thể đi đến nơi mình thích, làm những gì mình muốn. Họ có thể luôn là chính bản thân mình. Cuộc sống của họ vì thế không có sự sai khác với bản thân. Cho nên nhiều khi thấy trái cây có màu đỏ mà không phải là nó chín. Nhìn những nhà kinh doanh có quy mô lớn không phải bao giờ cũng có lãi cao. Mà có khi họ luôn đứng bên bờ vực của sự phá sản. Mà sự khó khăn và thất bại của họ thường thì không được ai thương và giúp. Cho nên nếu mà bị đau, thì họ sẽ bị rơi xuống tận cùng của sự đau.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét