Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Tuổi

      Buổi sáng mùa Xuân thật tuyệt vời. Tôi thức dậy trong cái không khi hơi lạnh. Nằm trong chăn ấm mà đầu óc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tôi có cảm giác như mình đang ở vào độ tuổi 18, 19 vậy. Dù mùa Xuân này tôi đã bước sang tuổi 33. Có lẽ sự cân bằng trong cơ thể và tâm lý của tôi đang quay lại độ tuổi ấy. Điều này rất tốt. Và tôi cũng rất cố gắng để thực hiện được điều đó. Vì sức khỏe và tuổi trẻ của mình.

       Nhớ những ngày tôi ở vào độ tuổi 18, 19. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng và luôn thư thái. Tôi rất yêu sự tự do, và hạnh phúc với sự tự do của mình. Tôi sống một mình. Và có vẻ cuộc sống của tôi đơn độc và kém hấp dẫn trong mắt nhiều người. Nhưng với tôi đó là sự thiên đường. Vì lúc đó tôi đã trở thành một sinh viên. Tôi sống và học tập ở xa nhà. Tôi thoát hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của gia đình, và tôi bắt đầu sống cuộc đời riêng của mình. Tôi tự mua bán và chi phí cho cuộc sống của mình từ những đồng tiền ít ỏi mẹ cho. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Dù bị bệnh tật hiểm nghèo dày vò. Dù gặp rất nhiều sai lầm về tư tưởng và nhận thức. Nhưng trong lòng tôi luôn bừng bừng khí chất tốt. Tôi luôn tin tưởng một cách sắt đá rằng ngày mai tôi sẽ thành công trong cuộc sống. Tôi sẽ hạnh phúc trong tâm hồn. Tôi rất tự tin khi đi vào ngã rẽ của riêng mình. Dù con đường đó trong những bước đường đầu tiên có rất nhiều chông gai và thử thách. Đôi khi tôi cảm thấy khổ sở đến cùng cực vì sự lựa chọn của mình. Nhưng với tôi khi đó, đi vào con đường đó là tôi có cơ hội sống tiếp. Nếu không cuộc sống của tôi sẽ chỉ là sự chịu đựng, rồi sau đó sẽ là sự chết đi mà thôi. Những ngày đó đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Sự bao dung và lòng yêu mến của bạn bè và thầy cô giáo ở trường đã giúp tôi lớn lên. Tôi đã trưởng thành nhanh chóng từng ngày. Điều này gây bất ngờ lớn cho thầy cô và bạn bè của tôi. Nhưng tôi đã phạm sai lầm khá nghiêm trọng khi vứt bỏ những thành tựu của con đường đó của mình. Tôi đi lại con đường ngày xưa, con đường mà tôi đã dừng lại khi bước vào độ tuổi 18, 19. Khi thực sự bị ném vào cuộc sống tôi mới thấy mình trở nên non yếu và kém cỏi hơn xưa. Tôi lại cố gắng nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Tôi đã rất cố gắng tìm lại sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn sau một chuỗi thất bại thê thảm của tình yêu. Buổi sáng hôm nay thức dậy tôi thấy tâm hồn của mình trẻ trung, trí óc sảng khoái như tuổi 18, 19 khiến tôi cảm thấy rất vui. Có vẻ như mùa Xuân đang quay trở lại trong tâm hồn tôi. Ngày đó tôi yêu tha thiết màu trắng. Còn bây giờ tôi yêu màu xanh của lá cây. Ngày đó tôi ở nhờ trong một ngôi nhà của họ hàng ở trên phố chợ. Còn bây giờ tôi sở hữu căn nhà của mình trên phố chợ. Ngày đó tôi sống tiết kiệm từ những đồng tiền ít ỏi do mẹ tôi cho. Còn bây giờ tôi cố gắng sống tiết kiệm từ những đồng tiền do tôi kiếm được! Hi vọng là sắp tới tôi sẽ có một cuộc sống thật sự thành công và hạnh phúc! Mùa Xuân này thật đẹp trong mắt tôi. Ánh nắng dịu dàng của mùa Xuân đang xua tan cái lạnh của mùa Đông còn xót lại. Tôi thấy yêu những giây phút này. Vì nó đang làm cho tôi cảm thấy trẻ hơn!
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi


                                                              



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét