Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn mơ ước được là con nhà giàu. Bởi vì con nhà giàu sẽ được ăn mọi thứ mình muốn, có quần áo đẹp để mặc, và có mọi thứ đồ chơi mình thích. Con nhà giàu còn sống trong những ngôi nhà to và đẹp. Đi đâu con nhà giàu cũng được yêu thương, tôn trọng và ngưỡng mộ. Con nhà nghèo thì ngược lại, cho nên tôi luôn mơ ước tôi là con nhà giàu. Tôi luôn tưởng tượng bản thân là con nhà giàu, và tôi cố gắng giả vờ như thế trước mặt những người khác.
Tôi vẫn như thế cho đến khi tôi học đại học. Đấy có thể là do thói quen, hoặc việc tỏ ra là người giàu có đã trở thành một phần nhân cách của tôi. Vì ở lớp đại học có rất nhiều bạn bè ở khắp các vùng miền trong cả nước. Họ không biết gì về gia đình của tôi cả. Và rất nhiều người đã tưởng tượng tôi là con nhà giàu! ...
Khi thực sự bước chân vào cuộc sống, tôi không còn mơ ước tôi là con nhà giàu nữa. Mà tôi mơ ước tôi là người giàu có. Tôi mơ ước tôi làm ra nhiều tiền. Tôi rất cố gắng làm việc vì điều đó. Tôi thấy mơ ước của tôi khi còn trẻ rất non kém. Giá mà ngay từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước tôi sẽ trở thành người giàu có. Tôi sẽ cố gắng tìm cách và làm việc kiếm tiền, thì hẳn bây giờ tôi đã trở thành một tỷ phú! Bởi vì tôi nghĩ việc học cách kiếm tiền cũng như học ăn, học nói. Chúng ta học càng sớm thì càng tốt. Kiếm tiền là việc khó khăn nhất. Vì người ta phải cạnh tranh nhau nhiều nhất. Ai cũng phải tự kiếm tiền để sống. Nhưng không phải ai cũng kiếm ra rất nhiều tiền để trở thành giàu có.
Những ngày gần đây tôi thấy các “ hội con nhà giàu” ở các nước Mỹ, nước Anh, nước Nga, nước Dubai khoe cuộc sống giàu có của mình. Họ sử dụng những chiếc điện rát vàng, súng cũng làm bằng vàng. Họ đi những chiếc siêu xe, sống trong những cung điện đắt tiền, họ di chuyển bằng cả máy bay cá nhân, họ có những chiếc du thuyền riêng, họ dùng toàn hàng hiệu đắt tiền, họ có cả bộ sưu tập những đồng hồ, trang sức, điện thoại bằng vàng, bạch kim, và kim cương. Thú cưng của họ là sư tử, báo đốm, rắn. Họ tiêu tiền nhiều như nước trong các cuộc đi chơi. Cuộc sống của họ là niềm mơ ước của rất nhiều người trên thế giới. Tôi cũng thấy vui mừng và hạnh phúc cho họ. Tôi cũng mong họ sống trrong sự đầy đủ mà không quyên nghĩa vụ tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia đình với vai trò là người thừa kế. Tôi không mong họ là những con người chỉ biết tiêu tiền một cách lãng phí. Tôi cũng băn khoăn tự hỏi những con người chỉ biết têu tiền kia, liệu họ có hiểu hết giá trị của đồng tiền? Liệu bố mẹ họ, những người đã làm ra những đồng tiền đó có chi tiêu quá nhiều trong những bữa tiệc ở quán bar, hay sòng bạc như họ hay không? Dù sao thì tôi cũng xin được chúc mừng những người ở trong “ hội con nhà giàu” . Bởi vì cuộc sống của họ đang là niềm mơ ước của rất nhiều người trên toàn thế giới!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét