Cũng đã gần một năm rồi tôi tham gia một nhóm gồm những người độc thân trên facebook. Thế là cũng gần một năm rồi, tôi đã có rất nhiều vui buồn cùng những thành viên trong nhóm này. Họ là những người độc thân, vui vẻ, và giàu có nữa. Có lẽ nếu sự thành công của tôi theo đúng như dự kiến, thì vào mùa Xuân năm nay, tôi sẽ gặp gỡ và vui chơi với họ ở ngoài đời. Chắc là sẽ vui lắm. Quan sát họ gần một năm nay trên facebook. Tôi thấy họ là những người đứng đắn, đàng hoàng và tử tế. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng và làm bạn với họ!
Thế mà ngày hôm qua đã có một sự cố lớn. Sau nhiều ngày có một vài người tranh luận gay gắt với nhau về cách điều hành nhóm. Một người quản lý phụ đã phá nhóm. Và điều ấy đã gây sốc cho toàn nhóm. Hóa ra dù chỉ là một nhóm trên facebook, nhưng đấy là nơi tập hợp những trái tim cô đơn hoặc đang bị tổn thương. Cho nên, đấy thật sự là một ngôi nhà yêu thương của tất cả các thành viên. Họ đã vào nhóm, họ đã quen nhau, và nhiều người đã đến được hôn nhân. Đấy thật sự là một hạnh phúc. Hoặc ít ra thì họ đã có những người bạn tốt, và những niềm vui không hề nhỏ mỗi ngày. Chỉ có khoảng 1 ngày các thành viên không vào được nhóm để giao lưu, chia sẻ, mà tất cả nháo nhào cả lên. Mọi người đều có tâm trạng rất buồn, vì ai cũng tưởng hội trưởng của nhóm đã phá nhóm. Nhưng hóa ra không phải. Do một người khác làm. Giờ thì hội trưởng đã lập một nhóm mới, các thành viên sau khi đã sang nhóm khác, lại kéo nhau vào nhóm. Thế mới biết uy tín và khả năng của anh hội trưởng trong nhóm này rất cao. Còn tôi thì lại đã tìm được niềm tin và sự bình yên trong tâm hồn. Tôi bỗng thấy tôi đã để cho tâm trạng của mình phụ thuộc quá nhiều vào nhóm này. Từ bây giờ, tôi cần tự chủ hơn về cảm xúc của bản thân. Tôi cần bồi dưỡng những cảm xúc thuộc về chính con người tôi, thay vì phụ thuộc vào một nhóm nào đó, với ái đó.
Mưa qua thì nắng sẽ tới, ai cũng biết rằng bầu trời vào buổi tối thì màu đem, nhưng bầu trời vào buổi sáng sớm thì rực rỡ trong màu hồng. Dù là những con người trong những tổ chức khác nhau. Dù chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau, nhưng sự chân thành trong trái tim chúng ta dành cho nhau mới là thứ đáng quý nhất. Hãy yêu thương khi trái tim bạn còn có thể. Xin bạn đừng mất thì giờ nghĩ cách làm hại những người khác. Vì cuộc đời của chính bạn còn biết bao nhiêu điều cần bù đắp và xây dựng, để nó ngày càng tốt đẹp hơn! Cuộc đời này còn ngắn lắm cho những yêu thương.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét