Cuối cùng thì em cũng đã buông bỏ được một mối tình xưa cũ trong trái tim mình. Đã 5 năm rồi, em đã để cho tuổi trẻ của mình trôi qua trong bất hạnh. Em chỉ có thể nghĩ đến công việc, em cố gắng xây dựng cho bản thân một cuộc đời tốt đẹp. Vì em vẫn không thể quên được anh. Cho nên, em không thể đến với ai, và kết hôn với một chàng trai nào. Nhưng đã đến lúc em cần bước ra khỏi cái vỏ ốc xù xì và xấu xí của mình. Em cần hóa thân trở thành một nàng công chúa. Sắp đến ngày đó rồi. Chỉ cần khi công việc của em thành công. Em sẽ bước ra bên ngoài thế giới. Em sẽ gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Em sẽ yêu và kết hôn với một ai đó, và chính thức bước vào cuộc đời riêng của bản thân mình.
Cũng may mà em vẫn luôn có đủ nghị lực để học tập, và làm việc, dù có bao nhiêu chuyện buồn xẩy ra. Em đã cố gắng thật nhiều. Và có lẽ em đang sắp thu được sự thành công của mình. Giờ em cũng đủ sự khôn ngoan để hiểu rằng, sự chia tay của anh là ngọt ngọt ngào và rứt khoát. Em biết rằng, anh đã rất cố gắng để làm cho em bị tổn thương. Tất cả cũng chỉ là thế giới của chúng ta có quá nhiều sự khác biệt. Và chúng ta sẽ làm tổn thương nhau bằng những thứ thuộc về thế giới của mình. Anh đã có cho mình những sự lựa chọn mới tốt hơn em rất nhiều. Chia tay, ừ chúng mình đã chính thức chia tay nhau từ 5 năm rồi. Tại sao đến tận bây giờ em vẫn rất cố gắng để chấp nhận nó? Em vẫn còn hi vọng về một ngày anh sẽ quay trở về bên em, như lời anh đã hứa. Trong lòng em vẫn cnf có ý đợi chờ anh. Dù nhận thức đang mách bảo em rằng, sự chia tay của anh với em, cách đây 5 năm về trước là sự kết thúc mãi mãi rồi. Có lẽ anh hẹn em 5 năm sau, vì biết rằng, đến thời điểm này em sẽ đủ sự không ngoan và hiểu biết để nhận ra, anh đã ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời em. Và sau cả một quãng thời gian dài 5 năm đầy biến động. Sự cô đơn và không có một mối liên hệ gì với nhau. Tình cảm của em dành cho anh sẽ nhạt phai đi rất nhiều. Nên em có thể hoàn toàn chấp nhận một sự thật này, mà trái tim em đã bớt đau hơn.
Biết là đã xa anh thật rồi, nhưng em sẽ không trách anh đâu. Vì tình cảm của con người vốn là một thứ rất biến động. Mà có lẽ ngay từ lúc ban đầu, anh cũng đã không có ý định biến em thành người phụ nữ của cuộc đời anh. Tất cả chỉ tại trái tim em đã rung động trước anh, ngay từ lần đầu nói chuyện. Em đã cố gắng quên anh ngay, vì biết chúng ta có sự chênh lệch lớn của sự giàu nghèo. Em biết dù chúng mình yêu nhau thì cũng rất khó có một kết thúc tốt đẹp. Vậy mà tại sao, có lẽ cũng đã hơn 10 năm rồi, trái tim em vẫn không thể quên anh? Thôi, thì tình mình cứ để cho cho gió và mây đưa đẩy. Em sẽ làm chủ cuộc đời của mình. Em sẽ xây dựng cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc. Dù trong cuộc sống này, có anh hoặc không có anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét