Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

     Hôm nay đã là ngày mồng 10 tháng 11, đã rời xa rất lâu ngày tôi dự kiến đưa dự án của tôi đi vào hoạt động. Vậy mà phần dự án bị hỏng, dù tôi đã sửa chữa. Nhưng nó vẫn không hề đưa ra một dấu hiệu cho sự thành công. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng, và buồn phiền vì việc này. Ước gì dự án của tôi mau chóng thành công. Tôi sẽ có tiền để thay đổi cuộc sống, rồi thay đổi cuộc đời của chính mình!

       Còn 10 ngày nữa là đến ngày hội trường. Tôi vẫn đang là một kẻ thất bại và trắng tay trên thế giới. Tôi thấy sợ phải gặp lại những người bạn ngày xưa. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày trôi đi. Ngày xưa dù có đẹp hay xấu, thì cũng chỉ là những kỷ niệm đã qua. Ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng đã rất khác xa con người của mình ở thời ngày xưa. Nên tôi sẽ thuận theo lẽ dự nhiên. Tôi cứ để cho ngày xưa trôi đi, tôi còn bận xây dựng và thực hiện những dự định tốt đẹp cho tương lai của mình. Gặp lại thầy cô giáo và những người bạn ngày xưa sẽ chỉ khiến cho tôi thêm buồn mà thôi. Những kỷ niệm không vui của một thời học sinh lại ùa về, và chúng có thể sẽ làm cho tôi cảm thấy đau khổ.
      Giá mà dự án của tôi đã thành công. Tôi đã có rất nhiều tiền. Thì việc quay trở về cái ngày xưa của mình, dù ngày đó có ra sao, cũng sẽ làm tôi cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Ngày xưa tôi đã là một kẻ thất bại. Còn bây giờ tôi vẫn là một kẻ thất bại trong cuộc sống. Sự thành công trong dự án mà tôi đã theo đuổi trong suốt hai năm nay, sẽ là một cú huých tuyệt vời giúp tôi thay đổi cuộc đời của mình. Tôi đang chờ đợi điều ấy. Ước gì dự án của tôi mau chóng thành công…
     Tuy tôi  đã quyết định không về dự ngày hội trường. Nhưng những kỷ niệm về ngày xưa lại ùa về trong trí não của tôi. Ngày đó tôi có một tâm hồn ngây thơ và trong sáng. Dù cuộc sống của tôi khi ấy gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng tôi đã rất kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Tôi đã hoàn thành được 1/3 ước mơ ngày đó của mình. Còn 2/3 ước mơ nữa, tôi đang dự kiến sẽ hoàn thành nó trong năm nay. Tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng con đường đi đến sự thành công đúng là không phải là một con đường bằng phẳng. Đôi khi nó làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và hoang mang. Nhưng tôi biết rằng, dù tôi đi theo con đường nào, thì cũng có rất nhiều những khó khăn hiện ra. Vì thế, con đường mà tôi phát huy được khả năng, con đường mà tôi tự tin là mình có thể làm được, con đường mà tôi thật sự đam mê, là con đường mà tôi đang đi, tôi sẽ đi đến cùng. Dù tôi có gặp thêm bao nhiêu sự khó khăn, vất vả nữa. Tôi tin một ngày tôi sẽ thành công. Nhất định là như thế!
                                                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét