Trước tuổi 30, một người được cho là tốt, có điều kiện phát triển bản thân là có nhiều học vấn, và sách vở, bằng cấp. Việc học lúc này của con người rất nhạy bén, tâm hồn họ còn rất nhạy cảm. Và họ có thể học tốt chỉ nhờ sách vở, và từ những lời người khác nói. Nhưng sau tuổi 30, con người đã gần như phát triển đầy đủ nhân cách của riêng mình. Cho nên, việc học hỏi để phát triển bản thân như trước đây theo kiểu truyền thống ở gia đình, và nhà trường, tự tìm hiểu và học tập từ sách vở, không còn hiệu quả nữa. Để tiến bộ và trưởng thành hơn, chúng ta cần có những trải nghiệm từ thực tế. Chúng ta cần đi nhiều nơi, và cảm nhận bằng chính trái tim của mình. Hãy tự mở rộng nhận thức, hay tư duy bằng chính cái đầu của mình. Chỉ có làm như vậy, trí tuệ của chúng ta mới được mở mang, và trí khôn của chúng ta mới phát triển.
Tuy vậy, việc đi nhiều nơi xa khi bạn còn quá trẻ là không tốt. Vì khi ấy nhân cách của bạn còn non yếu, nhận thức và tư duy của bạn còn nhiều hạn chế. Còn việc đi ra ngoài, trải nghiệm từ thực tế trong xã hội, là việc bạn phải chấp nhận những cái nhìn thiện cảm và không thiện cảm của những người khác. Bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn và có khi còn là sự nguy hiểm từ nơi mà bạn đến… Cho nên để vượt qua tất cả những điều này được tốt, đòi hỏi bạn phải là người trưởng thành. Nếu không bạn sẽ không đủ khôn ngoan, và tà giỏi để vượt qua những sự cản trở đó. Cho nên bạn sẽ bị tổn thương, méo mó về nhân cách và tâm hồn của mình. Điều này là rất không tốt.
Khi đi xa, đấy là khi chúng ta quyết định bỏ lại tất cả những gì ở phía sau lưng. Chúng ta cần hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống hàng ngày thực tại của mình. Hãy để cho bản thân mình có một tâm thế mới, hãy trở thành một con người mới, hãy bước đến một thế giới mới, hãy để cho trái tim mình cảm nhận những điều mới, hãy có những nhận thức mới, để làm nền tảng cho những tư duy mới. Vì thế mà con người của chúng ta sẽ thay đổi, cho nên cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi theo. Tác dụng của một chuyến đi rất lớn. Cho nên chúng ta hãy cố gắng đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều thứ bằng chính nhận thức và tư duy của chính mình. Hãy cố gắng bồi đắp cho bản thân mình thật tốt, để chúng ta sẽ mạnh mẽ, hiên ngang trên thế giới này. Chúng ta có thể vứt bỏ cả thế giới xung quanh, nhưng xin đừng tao giờ bỏ đi cái tôi cá nhân của mình. Đừng bao giờ buông tay từ bỏ chính bản thân mình vì bất cứ điều gì. Xin đừng để bản thân mình trôi theo dòng nước. Hãy luôn sống ở trạng thái chủ động. Hãy tự làm chủ tư duy và cuộc sống của chính mình. Chỉ cần không vứt bỏ bản thân, luôn giữ được cái tôi của mình. Chúng ta sẽ lại có cả thế giới trong lòng bàn tay. Còn khi chúng ta hi sinh bản thân vì người khác. Thì đó là một sự mất mát, đau thương, và sẽ là một sự thiệt hại mãi mãi. Sự hi sinh là điểm khởi đầu cho tất cả những thất bại và mất mát sau này. Vì khi chúng ta chịu đựng sự đau khổ, khi chúng ta chấp nhận sự thiệt hại của bản thân. Chúng ta sẽ không bao giờ làm cho những người khác hạnh phúc, vui vẻ được. Một trái tim đau buồn sẽ chỉ phủ bóng tối đến thế giới xung quanh mình mà thôi. Còn một trái tim tràn đầy tình yêu thương, một tâm hồn đầy hạnh phúc sẽ lan tỏa tình yêu thương và niềm vui đến thế giới xung quanh. Hãy làm cho mình trở thành người hạnh phúc, thì chúng ta mới có thể giúp những người khác hạnh phúc. Hãy tự giúp bản thân trở thành người thành công trong cuộc sống, thì chúng ta mới có đủ kinh nghiệm và những tri thức để giúp những người khác thành công. Một trong những cách tuyệt vời nhất để nâng cao năng lực của bản thân, khi bạn đã bước vào tuổi trưởng thành. Đó là chúng ta hãy đi nhiều nơi, hãy cảm nhận thực tế bằng trái tim và nhận thức của chính bạn. Rồi tư duy của bạn sẽ thay đổi, con người của bạn buộc phải chín chắn và mạnh mẽ hơn, để thích nghi với điều kiện sống mới. Do đó, bạn sẽtrưởng thành và khôn ngoan hơn trong cuộc sống!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét