Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Gặp gỡ


                                             Tiểu thuyết: Con rơi

Tập một: Gặp gỡ 

                  Nó đi vòng quanh trên đường, dì nó nói đã nộp hồ sơ của nó vào trường Nghiệp Vụi I, và trường Nghiệp Vụ I không phải là ngôi trường mà nó đã nghe rất nhiều điều không hay về nó. Thậm trí các thầy cô ở trường phổ thông của nó còn khuyên học sinh không nên thi vào trường đó, dù gần như ai thi cũng đỗ. Vì trường đó lấy điểm rất thấp và chất lượng đầu ra của sinh viên không bằng của trường cấp ba mà nó đã học. Hơn nữa, ngôi trường này có rất nhiều sự nhiễu nhương khác. Nó còn nhớ nó đã cười hô hố khi thấy bạn nó làm hồ sơ thi vào trung cấp và mấy trường cao đẳng ở trên vùng cao. Thế mà nó đến đúng địa chỉ trên tờ giấy thì người dân ở đó nói đó là trường Thủy Lợi với giọng đầy khinh miệt. Nó lại vòng ngược trở lại, mệt quá! Sắp hết giờ nhận hồ sơ thi tuyển rồi. Nó thấy hơi hoang mang. Đây với nó thật sự là một cơ hội quý. Nó sẽ không phải ở nhà để chịu đựng nỗi đau bị " trượt tốt nghiệp phổ thông".
Hơn nữa học ở đây, năm đầu nó sẽ được học lại chương trình phổ thông theo hệ chuyên ban. Đúng nhu ước mơ ngày xưa của nó. Và điều đó cũng rất tốt cho việc nó thi lại tốt nghiệp phổ thông và đại học vào năm sau. Một mặt trung tâm luyện thi đại học của thầy Phan ở ngay gần đấy, cũng tiện cho nó. Nó còn được tận hưởng cảm giác là " sinh viên" mặc dù nó bị đánh dấu bài trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Nó quyết tâm sẽ phải được học đại học, đấy là ước mơ cháy bỏng từ thời niên thiếu của nó. Nếu nó thi mãi không đỗ, nó sẽ vẫn học ở ngôi trường này, lấy bằng trung cấp và học tiếp đại học tại chức. Đại học tại chức thì sao chứ? Có rất nhiều người kỳ thị hệ đại học này, nhưng trong mắt nó. Học đại học tốt hay xấu là do ý thức của người học thôi. Học bên những con người đã có công ăn việc làm, người già, người trẻ giống như một môi trường xã hội thu nhỏ, có khi còn thực tế hơn cái kiểu học như học sinh phổ thông của đại học chính quy ấy chứ!
                       Nó loanh quanh, ngơ ngác. Nó là dân nhà quê, cách trường 10km. Dù hồi phổ thông nó cũng ôn thi đại học ngay ở lò luyện thi của Thầy Phan gần chợ Phúc Yên, nhưng nó gần như chỉ biết đường từ nhà đến trung tâm luyện thi và vào chợ để ăn trưa. Khu vực này làm nó lạ lẫm và mệt mỏi quá. Và nó gặp một chị sinh viên. Trông chị ấy đến xinh. Hai bím tóc tết gọn gàng hai bên trông rất duyên, đôi mắt to tròn và đen láy, cái balô nho nhỏ xinh xinh được chị đeo trên lưng. Chị ấy thấy nó ngơ ngơ ngác ngác, tay cầm cái cặp sách bèn hỏi ngay: Sinh viên nhập học ah? Em vào học trường nào thế? Nó đưa chị ấy mảnh giấy nhỏ, chị ấy đọc nó và khẽ thở dài. Rồi chị nói được rồi, em đi theo chị. Thấy nó vẫn lơ ngơ, chị ấy lắm tay nó dắt đến trường. Nó dãy nảy, chị sai giống em rồi. Dân ở đây nói đây là trường Thủy Lợi, mà em không học trường này đâu! Thái độ chị ấy rất điềm tĩnh, chị ấy nói: Theo địa chị em đưa cho chị thì chính là địa chỉ này. Trường mới đổi tên,  và chỉ cái biển to tướng ở hội trường lớn chữ trường Trung Học Nghiệp Vụ I. Nó cám ơn và tạm biệt chị ấy. Nó ngửa cổ lên trời để ngăn những dòng nước mắt sắp chào ra. Sao ông trời lại lỡ vùi dập con đến mức này! Con từng được coi là một thiên tài, là ứng cử viên đỗ đại học số một của lớp. Thế mà bây giờ con đang rất cố gắng để nộp hồ sơ vào cái ngôi trường tai tiếng đến học sinh hệ B của trường con cũng không thèm vào học!
                      Nó quay ra, định đi về, nhưng mà cũng sắp đến buổi trưa, nó lần khần một chút. Nó nghĩ đến căn nhà địa ngục của mình. Rõ ràng nó cần một môi trường sống mới để bắt đầu lại từ đầu. Cái trường này thì sao cơ chứ? Nó chỉ cần một nơi để học và ôn thi đại học thôi mà. Nếu nó không đi học, xin mẹ dù chỉ một đồng cũng hết sức khó khăn. Nó quay nhìn ngôi trường, ôi sao hoa gì mà đẹp thế, cả cái khuân viên cây xanh bên trong nhìn như cổ tích ấy. Nó tặc lưỡi, thôi kệ, mất công đi một quãng đường dài đến Phúc Yên, vào đây xem tí đã. Nó định vào trường ngắm thỏa thuê những khóm hoa trúc đào rực rỡ sắc hồng mà khi đó nó nhầm tưởng là hoa anh đào!
                      Nó thấy một đôi mắt to, nhung huyền và đen nhánh phía nhà điều hành. Đôi mắt ấy với nó trông rất thân thương và gần gũi. Khi nó khao khát tình thương, nó đã từng đi tìm đôi mắt ấy. Tim nó đập nhanh hơn một nhịp. Nó lại gặp một chị khá xinh đẹp, nó vờ hỏi nơi nộp hồ sơ, chị ấy hướng dẫn nó rất tận tình chu đáo và giục nó đi nộp nhanh cả sắp hết giờ xét tuyển hồ sơ rồi. Năm nay có rất ít hồ sơ dự thi nên nhà trường chỉ xét tuyển mà không thi. Nó thầm nghĩ, sinh viên trường này cũng khá đấy chứ! Đâu như nhiều người vẫn nói. Mãi sau này nó mới biết, chị sinh viên đó là giáo viên môn tiếng anh của trường, chị ấy ngồi đấy có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ. Haizz...
                      Nó ngắm chán mấy khóm hoa thì thẳng thắn đi ra mặc chị ấy cứ ơ, a... Có một cô giáo lao đến, giữ lấy tay nó. Gần như ép nó phải lên trường nộp hồ sơ dự tuyển. Nó không thích, nhưng cũng không muốn đối đầu trực diện với mấy con người nhiệt tình này. Nó đi loanh quanh để xem thêm mấy vườn cảnh phía sâu trong trường.
 Và nó thấy ông ta!  Người mà nó thấy trong thấy trong tập ảnh cũ của mẹ. Người mà hôm nó và mẹ gặp ông ta ở cổng viện Phúc Yên, và mẹ đã sợ rúm, rồi vội vã lấy túi che mặt và chạy mất trước khi dặn kỹ nó: ai hỏi gì về nó thì không được nói thật! 
                      Hôm ấy có một anh thanh niên, tự xưng là học trò cũ của người muốn biết ra hỏi nó mấy thông tin về nó. Nó nói đúng tất cả, vì anh ấy khá giỏi rào trước đón sau. Hơn nữa nó nghĩ những thông tin ấy thuộc về cơ bản, chẳng có hại gì. Nhớ lời mẹ dăn, nó nói nó sinh năm 1986. Thật ra trên giấy tờ của nó sinh năm 1983, nó đã nghĩ mình thông minh lắm khi nói như thế.
                    Khi mẹ quay trở lại, mẹ đã hỏi nó. Nó nói nó đã nói tất cả sự thật vì nói dối là điều xấu. Nhưng nó đã nói là nó sinh năm 1986. Mẹ nó phản ứng rất khó chịu, rồi hai mẹ con đã về nhà trong lặng lẽ.
                  Có lần nó quá buồn phiền và cám cảnh ra đình, chỉ muốn chết quách cho xong. Nó gặp ông ta bên đường. Ông ta khá trẻ, vẫn độc thân. Ông ta muốn nói chuyện với nó và đưa nó đến một căn nhà gần đấy và nói cái xe khỏi lo, có người sẽ đem đến đấy cho nó. Tự nhiên nó thấy rất tin và đi theo ông ta. Căn nhà ở ngay ven đường, nó từng ăn chè ở đấy mấy lần. Nó không sợ, ông ta nói nó muốn ăn gì thì cứ lấy đem lên phòng, ông ta sẽ trả tiền. Ông ta hứa sẽ không làm gì hại nó hết. Nó đã lấy hai chiếc ốc quế to bự và đem lên phòng. Nó nói nó mệt và muốn được ở một mình và ngủ một lát, rồi ông ấy muốn hỏi chuyện gì cũng được. 
                    Nó nằm trên chiếc giường đẹp đẽ như trong mơ ước, và thưởng thức hương vị ngọt ngào, thơm mát của chiếc kem ốc quế. Ông ta rất tôn trọng ý kiến của nó, chẳng biết ông ta muốn hỏi gì về nó nữa, nhưng mà nó mặc kệ. Nó đang chán muốn chết!
                    Bất ngờ nó thấy một chiếc máy như là camera đang chĩa thẳng ống kính vào mặt nó. Nó sợ run, nó nghĩ ông ta là người xấu, có khi định chụp ảnh đồi trụy nó cũng nên! Nó dí thẳng chiếc kem vào cái ống kính của camera đó, nó rón rén đi ra cửa vì sợ phát hiện. Vì khi nãy ông ta có dặn nó: Ta ở ngay phòng bên cạnh, con cần gì cứ gọi! Tò mò nó ghé sang, nó thấy ông ta đang nằm rung chân sung sướng trên mấy cái bao tải đựng lúa, ông ta đang lẩm bẩm về một đứa con gái đã bị ông ta bỏ rơi nào đó, và ông ta đã thấy nó. Nó khá xinh đẹp, và có thể đem nhiều lợi ích cho ông ta nên chắc là mẹ ông ta sẽ không cản ông ta nhận lại nó. Ông ta sẽ sung sướng bắt nạt và đòi quà cáp của các chàng trai muốn lấy con gái ông ta. Ai cho ông ta quà nhiều, ông ta sẽ đồng ý cho họ có cơ hội tán tỉnh con ông ta. Nó lẩm bẩm: Đúng là đê tiện mà. Con gái ông ta mà ông ta còn định làm thế, huống hồ là nó. Ông ta ngoảnh mặt ra, nó sợ quá phi thân chạy thật nhanh xuống nhà dưới và la toáng lên. Nó thấy cái xe của nó, cứ thế lao thục mạng về nhà. Mặc kệ ông ta đang thất thanh gọi nó lại.
                    Lần nữa nó gặp ông ta là vào ngày 26/3 ở trường. Ông ta đã giả dạng là thợ chụp ảnh và trà trộn vào trường của nó. Ông ta đã chụp trộm khá nhiều ảnh của nó. Nó vô cùng sợ hãi. May có thầy bí thư ở đấy giúp nó xóa hết ảnh trong máy của ông ta, nếu không nó đã … tịch thu máy ảnh của ông ấy! Nó hoảng loạn kết luận ông ta là người xấu, trong khi thầy bí thư đã rất cố gắng trấn an và giải thích cho nó hiểu là ông ta chưa làm gì hại nó cả!
                   Mẹ nó và dượng dịp này suốt ngày cãi nhau, mỗi lần như thế mẹ thường đuổi nó đi chơi để không nghe chuyện của họ. Nó thì biết đi chơi ở đâu chứ? Gia cảnh nhà nó rơi vào cơn biến loạn khiến những người bạn nó hay chơi, bố mẹ chúng đã cấm chúng chơi với nó. Có đứa còn bị bố nó đánh bằng roi mây! Nó buồn và cảm thấy bị tổn thương ghê gướm lắm. Thế là nó cứ đi lang thang trên khắp các con đường. Không vào nhà ai để nhận lấy sự hắt hủi. Đi như thế nó lại được thể dục và ngắm cảnh. Ban ngày nó hay ra bãi sông vắng người để khóc cho thỏa sự uất ức, nhưng buổi tối nó không dám ra đó. Đôi lần nó có cảm giác có bóng người đi theo nó. Nó vô cùng hoảng hốt. Tự dưng nó phát hiện ra, nó không hề muốn chết như nó nghĩ.
                Có hôm nó ngồi bên một cái hồ gần đê, nơi khá khuất nẻo để nó có thể khóc. Chỗ ấy cũng khá sáng nữa. Hồi cấp hai nó rất thích mỗi khi đi qua chỗ này, vì chúng có hai tầng ruộng, một tầng bờ nên giống như thửa ruộng bậc thang mà nó rất thích khi thấy ở trong vô tuyến hay xem ở trên các tranh ảnh. Và nó thấy ông ta. Ông ta tiến đến chỗ nó, túm lấy tay nó và nói nó đừng sợ ông ta, vì ông ta chính là bố của nó. Ông ta có thể làm tất cả mọi thứ vì nó. Nó không tin, nó từng mơ ước một người bố. Nhưng nó không bao giờ mong chờ một người bố hèn mạt như ông ấy.  Và nó không thể chấp nhận được sự thật này.
                 Dù gần đây, nó đã mường tượng về một người cha khi nó rất nhỏ. Ông ấy từng cướp một cái đèn ông sao của đứa trẻ đi trong đoàn rước trong ngày Trung Thu cho nó. Đứa bé ấy khóc, và ông ta cướp của đứa khác giả đứa ấy, cứ như thế cuối cùng đã làm cả đám trẻ khóc noạn lên. Cuối cùng một cô cho ông ta một cái tát vì cô ấy vẫn đi đằng sau hai bố con, mà nó lúc trước không hề có đèn ông sao!? Nó còn nhớ có lần họ hàng bên nội đến cướp xe và vật dụng của bố Trường của nó, ông ấy đã ôm nó vào lòng và nói họ muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần không đánh chết hai bố con nó thôi!? Và khi ấy nó đã rất giận vì bố nó đã ngăn không cho nó giữ những vật dụng ấy lại. Nó còn nhớ bố nó bón món cá thờn bơn ngon tuyệt cho nó ăn, còn nó lấy tay nghịch vào vết rách trên vai áo cộc trắng của bố. Và bố nó đã rất vui vì nghĩ nó mới bé vậy mà thương bố thế, sau này lớn sẽ rất thương bố nó. Và chị nó cứ bò ra bên cạnh để bố nó bón cho ăn. Bó nó chỉ bón cho chị một thìa rồi bế chị trở lại mâm cho mẹ nó chăm. Nó nhớ bố nó rất khổ sở về ba chị của nó. Nó nhớ, bố nó hay cũng chơi với nó, nó rất vui vì không ai chơi với nó ngoài bố. Bố hay gọi nó là hổ con, mẹ thì nói hai bố con đều là hổ! Bố hay cho nó chơi trò cầu trượt bằng cái ghế băng. Sau ngày bố nó đi mất, nó chỉ lủi thủi chơi cầu trượt một mình. Các chị nó rất ghét nó. Khi có bố, mỗi lần các chị làm nó khóc, bố đánh các chị và thế là mẹ và bố giận nhau. Nó nhớ bố nó hay bắt cho nó con cánh cam màu tím để chơi. Nó rất đẹp, khi lớn hơn, mỗi lần từ nhà bà ngoại về nhà, nó hay tự bắt những con cánh cam để chơi một mình. Khi chơi với con cánh cam, nó cảm thấy ấm áp và được che trở. Nó nhớ bố nó dậy nó cách để cái thớt vào khe thoát khói ở bếp để chúng được xấy khô. Bố dậy nó cách vắt một quả chanh vào bát nước mắm khi nó còn bé xíu bằng cách cắt nhỏ quả chanh ra nhiều mảnh nhỏ rồi mới vắt. Nó nhớ cả lúc bố nó ôm nó vào lòng dặn nó phải tốt với các chị vì sau này chỉ có các chị ở bên nó thôi. Vì tại nó cứ xui bố nó đánh các chị  nên bố nó phải ra đi. Nó còn nhớ quả táo bố nó cho nó và nói đấy là thứ cuối cùng bố nó cho nó. Và đúng là thế thật, sau đó bố nó đã biến mất. Nó đã giữ mãi quả táo ấy, mãi thèm quá mới ăn. Bố nó là người đã ăn trộm cả nải chuối xanh ở nhà bà ngoại về để chữa bệnh hắc lào cho nó. Tại trước đó nó lấy một ít để mợ bôi cho thằng em họ, thế là bị thiếu. Không xin được ở đâu, trong khi bà ngoại thằng em họ cho nó cả một buồng chuối. Thế mà họ không lỡ cho nó một quả! Chắc họ giận vì nó chỉ biết thứ làm se vết hắc lào của nó là quả chuối, thế là họ dùng chuối chín. Kết quả là em họ nó bị nặng hơn. Mãi sau nó đem xuống chỗ chuối ở nhà, họ mới biết là chuối xanh. Thế là họ lập tức xin được cả một buồng!  Bố nó còn là người béo tròn, đi xe đạp màu đen, đem đến nhà bà ngoại nó một nải chuối tây to chín vàng rộm, luồn qua cánh dại cho nó, nhưng khi bố vừa đi, dì đã cướp mất để ăn. Cả nhà bà ngoại tỏ ra nâng niu yêu quý nó trước mặt bố, thực ra sau lưng bố, họ rất căm thù và ghẻ lạnh nó. …. Nó còn nhớ khi nhỏ có một bà mũi nhọn thường chắn đường nó, không cho nó ra chúc tết bà nội, còn nói bà ta mới là bà nội nó. Và kỳ lạ là có khi mẹ để nó ở lại với bà ta dù nó gào khản cả cổ. Khi nào bà ấy cũng làm nó đau và ngột thở. Có lẽ bà ta muốn bóp chết nó. Nó rất ghê sợ bà ấy. Bà ấy khá đau lòng khi thấy các chị luôn hắt hủi và không chơi cùng nó. Có khi bà ấy gọi nó ra và cho nó ăn vài cái kẹo gương! Nó còn nhớ lần hai chị em nó đang chơi, thấy có người đáng sợ, chị em nó chui vào bếp để trốn. Ông ta cứ dọa đập cái giếng mới xây đẹp đẽ nhà nó và bắt hai chị em chui ra làm cả hai sợ rúm. Chị nó lăn những cuộn cót ép cũ mẹ đã xin về để đun bếp dần ra cho nó leo lên xà bếp, nhìn qua lỗ thông khói ở trên cao xem ông ta đang đập cái gì. Nó thấy bố nó đang gõ đôi dép đầy đất ỏ dia sân giếng. Nó la toáng lên gọi bố. Nó muốn trèo xuống để chạy ra. Nhưng chị đã chuyển những cuộn cót đi, và quây tròn vào chị ấy. Chị ấy còn nói to bảo ông ấy vào mà bắt nó. Nó mà rơi xuống, chắc chết mất. Nó kêu ầm gọi bố vào cứu. Tay nó bấu vào xà bếp đã rất mỏi. Bố không thể mở cửa vì đã cài then bên trong. Cuối cùng bố đã nhấc cánh cửa ra, khi bố vừa kịp xòe tay ra, nó đã quá mỏi và bị rơi xuống, may mà bố đã vào kịp và đỡ được nó. Nó mếu máo kể lại sự việc. Bố đã rất giận chị nó. Chị đã định nhân cơ hội này để giết nó. Chị luôn căm ghét chị nó! Bố đã cho nó ăn mấy cái bánh tròn, và bảo không cần chia cho chị nữa, khi nó ăn chán, số còn lại bố mới đem cho chị. Nó sung sướng ngủ trong tay bố, nhưng khi tỉnh dậy. Bố đã đi xa!...
                 Tóm lại, trong phút chốc nó không thể chấp nhận được sự thật ấy. Nó không muốn nhận bố, nó không muốn thừa nhận nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó tin lời mẹ! Nó nhất định không chịu nhận ông ấy. Nếu ông ấy là bố nó, thế tại sao ông ấy đã vứt bỏ nó suốt bao nhiêu năm nay? Nó đã chịu không biết bao nhiêu tủi cực vì không có bố suốt từ nhỏ. Nhưng ông ta cố bám lấy nó, nó bèn nghĩ ra kế, nó vờ hất ông ấy xuống hồ, và dọa nước hồ sâu lắm. Ông ta hốt rúm, nói không biết bơi và ông ta là bố của nó, xin nó đừng ghiết ông ta. Và cầu xin nó đừng buông tay. Và nó buông tay, vì nó biết ngay dưới chân ông ta, cách 30cm là một thửa ruộng. Nó cười phá lên: đúng là một tên hèn mọn. Và nó đi về nhà. Nó coi như đã giải quyết song chuyện với ông ta. Thì ra cái cảm giác ớn lạnh sống lưng vì có người theo dõi nó trong đêm tối là có thật. Nó cảm thấy rất ghê sợ. Rõ ràng có vẻ như ông ta có vẻ vừa thương nó nhưng cũng rất muốn ghiết chết nó cho xong chuyện. Nó cảm thấy sự nguy hiểm từ ông ta. Từ đó nó không dám đi ra ngoài vào buổi tối nữa. Khi mẹ đuổi nó đi chơi, nó chỉ dắt xe vòng vòng ở khu gần cổng nhà nó và trốn ở sau nhà.
                  Có lần ông ấy chặn nó trên đường đi học, ông ấy cố nói ông ta là bố nó. Nhưng nó quả thật đã quên hết ký ức về ông ta. Vì cuộc sống của nó đã quá vất vả và có nhiều tủi cực. Giờ thì nó đang bị tổn thương sâu sắc về gia đình và chuyện tình cảm cá nhân. Nó chẳng muốn nhớ gì nữa hết. Ông ta cố che đi phần trán và đầu, và nó nhớ năm xưa bố hay về nhà rất muộn, nó hay cố thức để nhìn bố nói chuyện với mẹ bên bàn uống nước. Bố đội một chiếc mũ kiểu lính thời xưa. Mẹ thường mặc cho nó một bộ quần áo sạch sẽ những hôm bố về. … Và bố hay xoa đầu nó khi bố ngủ!
                    Nó nhớ cả bố nó nói lấy da ếch để làm trống ếch làm mẹ cáu điên vì da ếch rất tanh và chúng được xào để làm thức ăn. Bố còn giận khi mẹ cho mất một cái rùi trống của con. Bố còn nói nốt ruồi ở tay và mắt của nó là do bị ruồi ỉa vì tại khi ngủ nó hay lim dim. … Nhưng nó tin mẹ, nó đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế là nó kiên quyết không nhận bố. Bố cũng chẳng tha thiết điều ấy, có vẻ như bố chỉ muốn nó biết nó là con của bố thôi, chứ cũng chẳng có ý gì khác cả.
                   Sau ngày nó bị  xúc phạm thận tệ ngay trên lớp vì nó “ không có bố”. Ở nhà chú dượng luôn gào thét xúc phạm cả đại gia đình nhà nó. Nó ước nó có bố, nó muốn thoát khỏi nơi này, và bố nó xuất hiện đúng lúc đó. Bố nó nói: Bố là bố của concon chỉ cần có thế đúng không? Thế thì ta làm được. Trước đây bố không dám nhận con vì bố sợ con “ nhờ vả” ?! Và bố không thể đưa con đi đâu, con không theo bố được. Nhưng con là họ Đỗ, không phải họ Phạm!? Và bố là bố của con. Nó buồn, buồn vô tận. Hoàn cảnh nhiễu nhương của cả gia đình nhà nó đến một người quen biết nhưng nhân hậu và tốt bụng cũng muốn cho nó ở nhờ để thoát khỏi cải cảnh địa ngục này, người thầy không ưa gì nó nhưng rất nhân hậu và tốt bụng đã rất tiếc rẻ vì không thể nuôi dưỡng nó vì nó là con gái, sợ gia đình và mọi người sẽ hiểu lầm Thế mà bố của nó, ông ấy dửng dưng trước những đau khổ và nước mắt của nó. Ông ấy sợ phiền phức, sợ trách nhiệm và sợ bị thiệt hại về tiền bạc với nó. Ông ấy thực chất rất vô tình và bạc ác với nó. Nó không nhận ông ta nữa, dù ông ta cố gắng nói. Trong cơn giận về sự ương ngược của ông ta, nó đấm vào mặt ông ta một quả. Và ông ta đã quay xe đi trước khi xúc phạm nó và thề sẽ không bao giờ thèm nhận nó làm con. 
                Thật ra lúc nó đấm ông ta, một cảm xúc rất đặc biệt đến với nó. Giống như việc nó vừa làm một việc đại nghịch bất đạo vậy. Nó nhớ ra một vài điều về ông ta. Nó chắc chắn khi còn nhỏ nó đã chơi cùng ông ta. Nó nhớ vì mấy chị em nó chơi quả bóng bay màu trắng của bố, và bố đã làm chuyện bất nhân với các chị. Mẹ đã đuổi bố đi. Cả việc bố cứ trốn trong vườn, chặt mía ăn. Mẹ bảo bố là trộm, phải đi ngủ thôi, sợ lắm. Nó thì rất thích tên trộm này, có lúc nó ra xem tên trộm ăn mía và ngủ bên cạnh hắn!...                 Nhưng bố đã thề là không bao giờ quay lại tìm nó. Nó thấy bị ám ảnh về đôi mắt đau xót của ông ta, khi nó đấm vào mặt ông ta. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cũng là chuyện đã rồi. Nó còn cả một cuộc đấu tranh vô cùng to lớn đang ở phía trước. Thừa nhận việc ông ta là bố nó khiến nó còn đau xót và bị khinh bỉ hơn. Vậy là sức mạnh trong tâm linh của nó hoàn toàn bị mất. Vì từ nhỏ nó luôn nghĩ bố nó tuy đã chết nhưng rất linh thiêng, luôn đi theo bảo vệ và giúp đỡ nó. Vậy mà ... Nó buồn lắm và cảm thấy yếu ớt vô cùng.
                 Mà hình như nó còn gặp ông ta một lần khi nó học lớp 9. Khi nó cùng đám bạn đến xem nhà thờ, bọn nó cùng nhau chui lên xem gác chuông, nó đi đầu. Các bạn nói ở trên đấy có một ông trông rất giống nó. Thấy ông ta mặc bộ đồ màu đen, dang tay định ôm nó vào lòng khiến nó hết sức khinh khiếp, nó nhảy hẳn xuống tầng một, vì các bạn vướng ở cầu thang khiến nó không xuống được. Xuýt thì bị gãy chân, từ đó nó cạch không dám chơi với đám bạn ấy nữa. Chúng có vẻ đã sắp đặt để nó gặp ông ta.
                 Giờ thì ông ta đang ở đó, ngay trước mắt nó. Ông ta đang cùng với mấy người  khác đang trồng một cây bằng lăng nhỏ ở sân trường. Ông ấy trông có vẻ năng động. Trông thấy nó, ông ta đi ra, lắm lấy tay nó và lí nhí nói vào mặt nó: Cuối cùng thì mẹ con đã chịu nói sự thật cho con, và rít qua kẽ răng: Ta tưởng ...  thôi được rồi .Ta đang bận, ông ta thở dài khó nghĩ.... Nó giơ bộ hồ sơ nói: tôi đến đây vì cái nàyMẹ chẳng nói gì với tôi hết. Chính nó cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Ông ta chỉ nó lên nhà điều hành và nói với một số người là sẽ cho nó được đỗ. Nó nhún vai! Và đi lên phòng xét duyệt hồ sơ như một cái máy.

               Tại đó các thầy cô tuyên bố đã quá muộn, không tiếp nhận hồ sơ nữa. Nó chưng hửng. Dù thời gian tiếp nhận hồ sơ còn hơn một tiếng nữa. Họ đang nháy nhau muốn loại ngay nó ở vòng đầu tiên. Nó đang định quay về thì  một chị nữa cũng đến, chị ấy tên là Dương Ngọc Thi, chị ấy không chấp nhận điều phi lý ấy. Chị ấy buộc hội đồng phải tiếp nhận hồ sơ của chị ấy để xét duyệt, dù cho lượng hồ sơ họ đã nhận là bao nhiêu. Vì dù sao cũng chưa hết giờ tiếp nhận hồ sơ. Và vì hồ sơ của chị ấy được tiếp nhận lên hồ sơ của nó cũng được nhận. Có vẻ như ông ta đã nhờ hội đồng xét tuyển loại hồ sơ của nó nên họ đã rất làm khó nó. May mà nó là người có chút bản lĩnh và kiến thức thực sự. Thế là nó trở thành sinh viên của trường Nghiệp Vụ I sau đó. Cho đến bây giờ nó vẫn ngưỡng mộ sự thẳng thắn, nghị lực và bản lĩnh  và mạnh mẽ của chị Thi. 
Hết tập 1:  Gặp gỡ

                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét