Để quản lý được những người khác, nhất định chúng ta cần phải hành động theo luật lệ. Không được vì tình cảm riêng tư mà bỏ qua cho những người khác. Việc này luôn đúng trong cả cơ quan, tổ chức hay ở trong gia đình. Tuy vậy, không phải người lãnh đạo nào cũng làm được như thế. Vì người mắc lỗi bao giờ cũng tỏ ra hối hận, và cầu xin được bỏ qua lỗi. Cho lên người lãnh đạo nào không đủ cứng rắn và trí tuệ để thực hiện theo đúng quy định. Họ vì xúc động mà xử lý tình huống theo cảm xúc cá nhân. Thì sẽ bỏ qua lỗi cho người phạm lỗi. Vì thế mà những người khác sẽ không phục. Sau này không ai muốn tuân theo quy định, luật lệ đó nữa. Vì thế người đó không thể điều hành, lãnh đạo được cơ quan, tổ chức, hay chính gia đình của mình nữa.
Không một quốc gia nào trên thế giới mà không có pháp luật. Quốc gia nào có pháp luật đúng đắn và nghiêm minh. Quốc gia ấy sẽ phát triển rất bền vững, và ngược lại. Một người yếu đuối, không thắng được tình cảm riêng thì sẽ không bao giờ làm lên được sự nghiệp gì lớn trong xã hội. Cho nên thông thường những nhà chính trị, những nhà quản lý, lãnh đạo là những người có hiệu suất hoạt động não bộ cao nhất. Trong các cuộc chiến đấu, việc chiến thắng bản thân là một chiến thắng vĩ đại nhất. Chỉ những người có thể chiến thắng được những lòng ham muốn riêng tư, hòa vào cái ham muốn chung của tất cả mọi người, mới có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng trongxã hội. Họ mới có thể kết hợp với nhiều người khác tạo ra sức mạnh đoàn kết.
Còn thật ra những người không thắng được lòng riêng cũng không phải là những người xấu. Vì họ là người mềm, vì thế nên thuận theo những người mạnh hơn. Miễn là con đường đi đúng đắn, thì cuộc đời họ vẫn tốt đẹp. Xét cho đến cùng thì con người sinh ra trên thế giới này là để thỏa mãn các ham muốn cá nhân. Và mục đích cao nhất của mỗi một cuộc đời là hạnh phúc. Trong quá trình đấu tranh để có một cuộc sống tốt, nhiều người buộc phải kết hợp với nhau để tạo ra sức mạnh. Vì thế nhu cầu cần một người làm lãnh đạo, quản lý nhóm người đó ra đời. Về mặt bản chất, người quản lý lãnh đạo đó cần có uy tín và năng lực vượt trội trong cộng đồng người đó. Vì thế, nếu không đủ năng lực trở thành người lãnh đạo, thì chúng ta cứ thuận theo những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống để cư xử. Làm như thế vẫn tốt. Dù chúng ta có trở thành người lãnh đạo, thì cũng đừng chỉ dùng ý chí, và sự cứng rắn của mình. Vì đôi khi sự chân thành, và tình cảm lại là con đường thu phục lòng người nhanh nhất.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét