Hôm nay khi tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng mới rất tuyệt vời cho công việc. Thì điện vụt tắt. Đang làm dở một công việc đầy hào hứng, nhưng tôi cố gắng kết thúc sớm, vì pin máy tính sách tay của tôi, pin vốn chỉ đủ dùng thêm khoảng 20 phút nữa. Mấy anh thợ điện đang đang sửa đường dây ở cột điện nhà của tôi, nên đã làm mất điện. Tôi rất cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến 5 giờ chiều, các anh ấy vội vã kết thúc công việc, vì đã hết giờ hành chính. Họ đã quên lắp lại điện cho nhà của tôi. Vì thế, trong cả khu phố mà tôi đang sống. Chỉ một mình căn nhà của tôi là bị mất điện. Việc này khiến tôi rất bức xúc và khó chịu. Công việc của tôi thì gắn kết đến 16 giờ mỗi ngày với chiếc máy vi tính. Mất điện một chút, chân tay tôi như thừa thãi. Nhịp sống của tôi như bị rối loạn. Tôi cố kiên nhẫn đợi xem có anh thợ điện nào quay lại sửa điện cho tôi không, nhưng mà không có.
Tôi đành tìm số điện thoại của họ, nhưng mà cũng không có nốt. Tôi đành lái xe ra trạm điện báo cáo tình hình. Trạm điện không có ai ở tầng 1, gặp 1 anh thợ điện ở ngay khu để xe, anh ta bảo tôi lên tầng 3 báo cáo. Vì anh ấy còn bận đi về nhà. Tôi gọi mãi, mới có người lên tiếng, sau khi nói hết tình hình, anh thợ điện đó bảo tôi cứ về nhà. 10 phút sau anh ta qua nhà tôi để sửa điện. Tôi đi xe về mà lòng đầy bức xúc, khó chịu không vui. Có lẽ phụ nữ 33 tuổi mà chưa lấy chồng thì sẽ sinh ra nóng nảy, và khó tính như vậy hay sao? Vì trước đây, khi còn là sinh viên, tôi ở cùng một chị 35 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Chị ấy rất xấu tính. Có lẽ bây giờ tôi cũng … xấu tính như chị ấy!
Tôi trở về nhà và đợi thêm 20 phút nữa, không thấy anh thợ điện đâu. Bực bội quá, tôi lại lái xe ra trạm điện. Gặp một anh thợ điện khác, anh ấy có vẻ cũng rất khó chịu vì bị tôi làm phiền. Nhưng mà tôi không vừa, tôi còn đang khó chịu hơn anh ấy rất nhiều. Bức xúc, tôi nói cho anh ta mấy câu khiến anh ta khó chịu. Đúng là sau tuổi 30 tôi có vẻ như không ngại việc to tiếng nơi công cộng. Với tôi bây giờ 4 biển là nhà. Ở trong nhà cũng như ở ngoài đường, thái độ của tôi tương tự nhau. Mà đúng là tôi là người dễ bị bức xúc thật. Không biết tại làm sao nữa? Mặc dù tôi rất cố gắng học tập, mở mang tri thức. Có lẽ tôi cần phải đi nhiều nơi, để có thêm nhiều trải nghiệm từ thực tế. Có lẽ việc ấy sẽ giúp tôi trở nên cứng cáp và điềm tĩnh hơn. Vì từ trước đến nay, tôi vẫn chỉ ở nhà, ở trường, và ở công ty. Tôi sẽ lên kế hoạch cho những chuyến đi. Có lẽ là vào mùa Xuân tới, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới! Trái tim tôi sẽ lại rộng mở đón chào tình yêu từ cả thế giới. Và tôi sẽ lại ôm cả thế giới vào lòng. Cảm giác ấy chắc là sẽ rất tuyệt vời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét