Còn tròn một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 32 của tôi. Trong đáy lòng tôi có một cái gì vui mừng, phấn khởi như một cô bé 13, 14 tuổi. Ngày đó, mỗi lần đến sinh nhật các thành viên trong nhóm. Mỗi người đều mua một phần quà nho nhỏ để gửi tặng bạn. Điều ấy khiến tôi rất vui. Nhưng rồi gia đình tôi xảy ra rất nhiều biến cố. Những người bạn ấy đã rời xa tôi. Thậm chí họ còn đối xử rất tồi tệ với tôi.
Tình bạn luôn dựa trên quy luật cân bằng hoặc bù trừ cho nhau. Tôi đã ăn trái đắng trong tình bạn, vì thật ra tôi chơi với họ, nhưng tôi không thật lòng yêu mến và tôn trọng họ. Tôi chơi với họ vì tôi luôn ở thế cao hơn họ. Còn họ thì kém hơn tôi lên chơi với tôi để tiến bộ hơn. Khi cuộc sống khó khăn làm tôi không tiến bộ được nữa. Có vẻ như tôi đã ở vào thế thấp hơn họ. Vì thế, chẳng có lý do gì khiến họ phải chơi với tôi cả. Thậm chí, họ còn kết hợp với nhau làm hại tôi cho thỏa lòng ghen tỵ với tôi từ trước.
Thế mà cũng đã 17 nămtrôi qua. Kể từ quãng thời gian đó, tôi không còn chơi với họ nữa. Giờ gần như tất cả bọn họ đều trở thành công chức nhà nước. Còn tôi, tôi trở thành một doanh nhân và là một nhà văn. Vì cuộc sống mà tôi đã sinh ra và lớn lên có quá nhiều điều phải nghĩ. Có quá nhiều điều khiến tôi phải tưởng tượng. Nên việc trở thành một nhà văn, sẽ phát huy được khả năng suy nghĩ và óc tưởng tượng của tôi. Với lại, khả năng viết văn của tôi rất khá. Khi còn học ở trường, những bài văn tôi viết thường được cô giáo chọn làm mẫu để đọc cho cả lớp nghe. Đấy là một niềm tự hào lớn của tôi khi còn đi học ở bậc phổ thông.
Tròn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật tôi. Không biết có ai sẽ đến chúc mừng tôi không? Còn tôi, tôi vẫn rất nghèo. Tôi không có tiền. Công việc tôi theo đuổi suốt 2 năm qua, đang có một nguy cơ rất lớn là đổ vỡ hoàn toàn. Cuộc sống phía trước của tôi đang nhuộm một màu xám xịt. Nhưng mà mặc kệ. Tôi vẫn cố mà sống vui vẻ được ngày nào thì tốt ngày đấy. Vì cuộc đời có ai được sống lại đến hai lần đâu? Vì thế tôi chẳng dại gì mà sống cho ngày mai cả! Nếu hôm nay tôi để quá nhiều suy nghĩ của mình ở ngày mai. Thì ngày hôm nay ai sẽ sống cho tôi. Mà tương lai của tôi không phải phụ thuộc vào ngày hôm nay của tôi hay sao? Cuộc sống mà, tôi tin tôi đủ tài năng và bản lĩnh để thành công trong một ngày gần đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét